Hạnh phúc khi được sống trong hòa bình

Hạnh phúc giờ đây là khi ta có thể đưa con đến trường, dắt tay cha mẹ đi dạo công viên, hay chỉ đơn giản là cùng nhau quây quần bên mâm cơm trong ánh đèn vàng ấm áp.

Hạnh phúc – hai chữ tưởng chừng đơn giản nhưng lại là điều mà biết bao thế hệ con người đã hy sinh, đấu tranh, thậm chí đánh đổi cả tính mạng để giành lấy. Trong những khái niệm rộng lớn làm nên hạnh phúc, có một điều thiêng liêng và quý giá đến mức đôi khi chúng ta – những con người sinh ra trong thời bình, lại vô tình xem đó là lẽ hiển nhiên.

Đó chính là hòa bình.

Hòa bình không chỉ là vắng bóng chiến tranh, mà còn là sự bình yên trong lòng mỗi người.(Ảnh: Tùng Vy)

Sống trong hòa bình là sống trong một thế giới không có tiếng bom rơi, đạn lạc. Là mỗi sáng được thức dậy trong mái nhà thân quen, nghe tiếng chim hót, ngắm ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ mà không phải lo sợ một cuộc tấn công bất ngờ. Là những đứa trẻ được đến trường với cặp sách, không phải chạy trốn trong những hầm trú ẩn. Là khi người cha không phải từ biệt gia đình ra chiến trường, người mẹ không phải nuốt nước mắt để tiễn chồng, con cái không phải lớn lên trong sự thiếu thốn, chia lìa.

Việt Nam - đất nước hình chữ S thân thương của chúng ta đã từng trải qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Bao thế hệ cha ông đã ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất quê hương, để thế hệ hôm nay có được nền độc lập, có được một cuộc sống không còn tiếng bom đạn.

Chúng ta không còn phải sống trong lo âu, không còn giật mình vì còi báo động, không còn phải chia nhau từng mẩu lương khô giữa khói lửa. Chúng ta có cơ hội học hành, làm việc, yêu thương và xây dựng tương lai trong một đất nước thống nhất, yên bình.

Đó chính là hạnh phúc.

Tôi từng đọc được một dòng chia sẻ của người phụ nữ từng sống trọn tuổi thanh xuân trong thời chiến rằng: “Ngày hòa bình lập lại, hạnh phúc lớn nhất của mỗi gia đình là được nhìn thấy người thân còn sống trở về bởi, nhà nào cũng có người đi chiến trận, từ cha, anh, đến chồng, em trai… Không ai biết họ còn sống hay đã hy sinh. Khi chiến tranh kết thúc, chỉ cần thấy họ bước về qua cổng làng, là nước mắt cứ thế trào ra. Hòa bình là khi mỗi gia đình có được không khí đoàn tụ, đoàn viên, là khi bản thân không còn phải sống trong nơm nớp nỗi sợ mất người thân của mình đang ở đâu, sống chết như thế nào...”.

Những lời chia sẻ ấy đơn giản mà lay động, đã giúp những người trẻ hiểu sâu sắc hơn về giá trị vô hình nhưng to lớn của hòa bình. Nó không chỉ chấm dứt tiếng súng, mà còn khép lại những mất mát, hàn gắn những vết thương và mang những người thân yêu trở về trong vòng tay gia đình, trong hơi thở của quê hương.

Hạnh phúc giờ đây là khi ta có thể đưa con đến trường, dắt tay cha mẹ đi dạo công viên hay chỉ đơn giản là cùng nhau quây quần bên mâm cơm trong ánh đèn vàng ấm áp. Những điều tưởng nhỏ nhặt ấy lại là giấc mơ xa xỉ đối với hàng triệu con người đang phải sống trong chiến tranh ở nhiều nơi trên thế giới. 

Vì thế, hòa bình chưa bao giờ là điều hiển nhiên.

Cuộc sống hòa bình không chỉ là sự yên ổn bề mặt mà còn là điều kiện để mỗi cá nhân phát triển toàn diện. Khi không còn lo lắng vì bạo lực hay bất ổn, con người mới có thể toàn tâm theo đuổi ước mơ, cống hiến cho xã hội và sống một cuộc đời có ý nghĩa.

Hòa bình mở đường cho giáo dục, y tế, kinh tế và văn hóa phát triển. Nó tạo nên nền tảng để lòng nhân ái lan tỏa, để sự tử tế được trân trọng và để mọi người biết sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn.

Hạnh phúc khi chúng ta được sống trong cảnh hòa bình, đâu đâu cũng rợp bóng cờ hoa (Ảnh: Đinh Mai Anh)

Thế nhưng, hòa bình không phải là điều vĩnh viễn nếu con người không biết gìn giữ. Hòa bình có thể bị đe dọa bởi hận thù, lòng tham, sự chia rẽ và ích kỷ. Bởi vậy, hạnh phúc khi được sống trong hòa bình cũng đồng nghĩa với trách nhiệm giữ gìn và nuôi dưỡng nó mỗi ngày. Đó là khi ta đối xử với nhau bằng sự tôn trọng, xây dựng cộng đồng bằng niềm tin, tình người, lên tiếng bảo vệ lẽ phải và không bao giờ quên đi những mất mát quá khứ để trân trọng hiện tại.

Hòa bình không chỉ là vắng bóng chiến tranh, mà còn là sự bình yên trong lòng mỗi người. Là khi ta biết tha thứ, biết đối thoại thay vì tranh cãi, biết sẻ chia thay vì giành giật. Khi xã hội biết bao dung và đồng hành cùng nhau vượt qua thử thách thì đó cũng là một dạng của hòa bình. Và từ đó, hạnh phúc được nhân lên không phải bằng vật chất, mà bằng sự an yên nội tại.

Chúng ta thật may mắn khi được lớn lên giữa thời bình nhưng cũng đừng để sự quen thuộc làm ta quên đi giá trị của nó. Hãy biết ơn từng giây phút được sống trong hòa bình, hãy yêu lấy mảnh đất này, con người này và trân trọng từng nụ cười, từng cái nắm tay, từng hơi thở bình yên.

Bởi vì, nếu có thứ hạnh phúc nào đáng để nâng niu và gìn giữ suốt đời... thì đó chính là hạnh phúc khi được sống trong một cuộc sống hòa bình.

Lam Chiều

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN